Hẹn em ở đó, thiên đường

Ask me anything   Submit   Tất cả đều biết rằng, rốt cuộc thì tôi đã lớn. Dù rằng tôi không phải là thiên thần nhưng tôi vẫn muốn nghĩ về mình như là một thiên thần. Đó là lí do để tôi trân trọng và yêu thương kiếp này. Bầu trời bao la nhường nào, rồi tôi cũng sẽ bay về mà thôi. Tôi yêu tôi ở đó.

Tiếng-yêu-đầu

Hôm qua tình cờ nghe một bài hát từ lâu lắm của Quang Vinh, bài đó có đoạn như thế này:

"Trả lại cho em ngày xưa ngày chưa biết nói tiếng yêu đầu…

Trả lại cho anh ngày xưa ngày chưa nghĩ tới nỗi u sầu,

Trả lại khi chưa gặp nhau trả lại khi chưa từng yêu…”

Tự nhiên mình chợt nghĩ về 3 từ

tiếng-yêu-đầu

Mình còn nhớ cảm giác run rẩy trong hạnh phúc khi mình nói lời yêu đầu tiên. Năm 17 tuổi. 

Những nỗi nhớ mong, những niềm vui thuở ấy…

Những dòng tin nhắn đã xóa…

Những giọt nước mắt đầu tiên… Tình yêu đầu tiên…

Giá như được quay lại thời điểm ban đầu. Những ngày chúng ta vẫn còn có thể sống chân thật với trái tim cuồng nhiệt và dại khờ..

17 tuổi của tôi ơi… bao nhiêu năm rồi? …

Em đã rất hạnh phúc…

Trả lại cho em ngày xưa, để em lại được nói tiếng yêu đầu… Lời yêu thốt ra sao thật ngây ngô và trong trẻo :)

7 năm trôi qua.

Em đã nói yêu thêm đôi lần, vẫn có những người mang lại cho em cảm xúc hạnh phúc và bình yên…

Nhưng lần đầu biết yêu anh, em chưa từng quên..

Anh là người đầu tiên em yêu. Anh cũng là người đầu tiên khiến em nếm trải nỗi đau trong tình yêu. 

Anh từng hát bài “Hãy tha thứ cho anh”…

Ừ. Những nỗi buồn đó tan biến như sương từ lúc nào em không biết nữa. Lâu lắm rồi. Thậm chí có những kỉ niệm cũng xa xôi..

Giờ đây nhìn lại tuổi trẻ.. bao nhiêu lần em khóc, cũng không ít lần có được niềm vui tột cùng… 

và cả những nông nổi, đam mê, ích kỉ, cố chấp, tổn thương, vô tình…

cho đến hôm nay. 23 tuổi. Sự bình thản là tất cả những gì em có. Trái tim em như lòng biển mùa đông… Không gì có thể làm xáo động..

em cứ nghĩ mãi về những năm tháng đó - giai đoạn đầu tiên, những ngày bình yên trước khi cuộc đời nổi cơn bão tố.

Anh mãi luôn là bình minh nở hoa vàng, vĩnh viễn… :)

Bởi vậy nên cuộc đời này em sẽ chỉ chấp nhận lời xin lỗi duy nhất đó mà thôi… 

— 1 day ago
Những kỷ niệm trẻ mãi không già…

"I’ve been here for three years  Adolescence is like a heavy rain…"

Sau một khoảnh khắc, chúng tôi của thì quá khứ cứ mãi mãi sống trong khuôn hình ấy: Tuổi Trẻ - Nụ Cười – Ước Mơ và cả sự Khờ Dại.

Chúng tôi trẻ mãi trong những tấm hình chụp chung. Những bức ảnh lưu lại ký ức, vẽ lại niềm vui và hằn dài cả những nỗi buồn…

— 6 days ago
Women can be dangerous too. Especially ones who own four handguns and a .30-06 hunting rifle.

(Source: wigglemore, via wigglemore)

— 1 week ago with 278 notes

needforrepetition:

pokemon-global-academy:

These were the scenes that fuck me up when I was nine years old

oh man

Hahaa i miss u little Habi

— 1 week ago with 41274 notes

2ne1obsession:

We love you.

Forever Bommie ♥

— 3 weeks ago with 337 notes

Bom has been a scandal victim for too long. First she was fat, then she was called a plastic doll for “using plastic surgery” to change how she looked, she also have been called ‘fake’, ‘slut’ , ‘bitch’… This needs to stop. Not just for Bom but for everyone. Idols do their best to please us and what they get in return is hate. Haters are sick, they write and post things without even thinking about it just because they’re mad at something. Of course it’s alright to not like someone, but it’s also alright to show respect to that person because just like us she’s human, she gets sad and hurt , she feels insignificant and stupid. So stop hating on people and hurting them if you didnt want people to do the same to you. #STOPHATING #WeBelieveInYouBom

first all fuck u bitch and the click u claim

(Source: gijibe)

— 3 weeks ago with 8289 notes

They love me cus I’m hot
They love me cus I’m cold
They love me cus I’m real
They love me cus I kill

(Source: southkoreans)

— 1 month ago with 1211 notes
Những cuộc điện thoại của chúng tôi

Năm 17 tuổi, có lần đang đi học về, vì quá buồn chuyện trên lớp, tôi đã dừng xe, lôi điện thoại gọi cho anh, rồi cứ thế khóc nức nở. Năm ấy tôi vẫn là bé con thích Liverpool cuồng nhiệt, có bạn thân là chú chó tên Bông tồ.

Năm 17 tuổi, tôi có một người bạn trai học cùng trường. Khi chúng tôi gặp một vài chuyện rắc rối của tình yêu ngốc xít (mà thời đó tôi tưởng to tát lắm), thì anh gọi cho tôi. Tôi vẫn nhớ câu nói anh từng nói: “Anh có thể giúp gì cho em được không?”

Cũng một ngày trong mùa hè năm ấy, lúc 9h tối anh gọi điện cho tôi. Hôm đó anh có chuyện buồn. Thế là chúng tôi đạp xe dạo lòng vòng, chẳng nói gì nhiều.

Mùa thu năm đó, khi tôi sắp bước sang tuổi 18 thì chúng tôi xích lại gần nhau hơn 1 chút. Mỗi buổi chiều anh thường gọi điện thoại đến nhà tôi. Chúng tôi nói nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu cả, thế mà vẫn vui.

Anh từng nói sẽ đưa cho tôi chiếc sim của anh làm kỉ niệm, nhưng rồi anh không giữ lời hứa. Mùa xuân năm tôi 18 tuổi, anh rời xa tôi, rời xa một cách đột ngột. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa từng gặp lại. Anh cách tôi 9249km.

Từ đó đến nay, 5 năm trôi qua, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm nhau.

Nhìn lại thì, không hiểu sao anh luôn xuất hiện lúc tôi cần nhất. Đó là những ngày tôi buồn, những ngày tôi thấy cô đơn, hay những ngày cãi vã với người yêu chẳng hạn.

22 tuổi, tôi vướng vào một mối quan hệ rắc rối, sai lầm. Anh gọi điện và khuyên bảo tôi. Nghe giọng anh, ở 1 nơi rất xa, trong một hoàn cảnh cực kỳ ngớ ngẩn, tôi lặng người…

Giờ thì tôi 23 tuổi, so với cái ngày gọi điện cho anh chỉ vì buồn phiền chuyện học hành trường lớp, để nói tôi trưởng thành hơn thì cũng đúng, mà nói tôi vẫn là bé con thì cũng không sai.

Hôm nay nhân 1 ngày rất buồn, tôi nghĩ đến anh.

Tôi đã từng rất yêu người con trai này, nhưng cuộn phim nào cũng phai nhoà mà thôi. Anh thật sự như một chỗ dựa tinh thần cho tôi, là góc vuông trong thế giới hình tròn, là người tôi nghĩ đến lúc tuyệt vọng nhất.

8 năm kể từ ngày quen biết nhau. Đã có những người bước vào thế giới của tôi, mang lại cho tôi nụ cười. Nước mắt tôi rơi không chỉ dành cho anh. Có người vì tôi không giữ lại, cũng có người đã buông tay tôi mà ra đi.

069003 - cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều kể từ mùa xuân năm ấy. Ngày em tốt nghiệp ĐH, em đã nhắn tin nói với anh rằng từ nay em sẽ sống thật tốt. Vậy mà sau 1 năm, lúc lạc đường bối rối, em vẫn tìm đến anh như một thói quen..

Anh sang một thế giới khác, anh ở đó, vẫn ở đó, anh luôn lắng nghe những lời kể lể, những lần em khóc.

còn em thì đã đi đến chân trời nào em không biết nữa…

— 1 month ago